Friday, 30/07/2021 - 13:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ấm Thượng

Mùa hạ của tôi đi đâu ?

Mùa hạ của tôi đi đâu ?

       Reng…reng…reng…rèng…réng…reng…rèng…reng. Tiếng chuông báo thức vang lên, từng tiếng một như giục giã, kéo tôi ra khỏi giấc mộng dịu êm buổi sớm mùa hạ. Tiếng chuông ấy thật quen thuộc, bởi đó là âm thanh đầu tiên đánh thức tôi mỗi sớm mai. Nhưng hôm nay, trong lòng tôi bỗng có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi dạy học.

      Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh khôi, tôi nhanh chóng sửa soạn rồi đến trường. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, mùa hạ ở Hạ Hòa thời tiết nóng bức, cái nắng như đổ lửa và cả hơi nóng bốc lên từng ngụm từ mặt đường nha khiến con người ta chỉ muốn nhanh chóng được nhâm nhi ly trà đá, ngổi dưới quạt gió điều hòa để tâm hồn trôi theo những bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trải qua 1 kỳ nghỉ Tết “lịch sử”, giờ đây, giáo viên chúng tôi cùng các em học sinh thân yêu phải trở lại trường để hoàn thành nốt nhiệm vụ dạy và học còn đang dang dở. Khoảng cách từ lán xe đến lớp học tuy ngắn nhưng cũng đủ làm hiện lên trong đầu tôi những suy nghĩ vẩn vơ. Mùa hạ của một năm trước, dưới chân tôi không phải sân trường bê tông bỏng rát, mà là những bờ biển cát trắng lung linh dưới ánh nắng dịu nhẹ như được dát bạc. Tôi cảm giác mùa hạ như đang rời bỏ tôi. Nhưng rồi, dòng suy nghĩ vơ vẩn ấy đã bị cắt đứt bởi tiếng trống trường rộn rã vừa được bác bảo vệ gióng lên 2 hồi. Tôi sải bước vào lớp, ngắm nhìn những gương mặt học trò thân iu ( iu quá cơ !) , những gương mặt mà tôi đã gắn bó suốt 4 năm. 4 năm nói dài cũng không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, quãng thời gian ấy đủ vun đắp nên giữa chúng tôi không chỉ là tình thầy trò mà còn là tình thân, một loại tình cảm gắn bó khó nói nên lời.

       Tiết học đầu tiên là tiết kiểm tra 1 tiết, tôi ngồi yên lặng trên bàn giáo viên, chăm chú theo dõi những học trò của tôi làm bài. Trong lớp học yên tĩnh, dường như chỉ còn những tiếng lật giở giấy kiểm tra, tiếng bút thước khẽ va vào nhau lách cách. Bỗng một sắc màu rực rỡ thu hút ánh nhìn của tôi bên ngoài khung của sổ. Tôi khẽ nheo mắt nhìn, xuyên qua từng kẽ lá bàng vàng óng, sắc màu tươi tắn đằm thắm của cây phượng vĩ ở góc trường bỗng đẹp đẽ đến lạ, khiến hồn tôi rạo rực đắm say. Thông thường, lúc tôi được nghỉ hè, cây phượng ấy mới chỉ lác đác ra vài hoa. Mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm, bởi tất cả mọi sự quan tâm của tôi chỉ dành cho những chuyến du lịch, những cuộc ăn chơi nghỉ mát, còn sắc phượng hay tiếng ve chỉ là tạm bợ. Thế mà giờ đây, tôi lại bị thu hút bởi những điều “tạm bợ” giản đơn ấy. Màu thời học sinh đỏ rực trong từng chùm từng chùm phượng vĩ đùa giỡn với sắc nắng vàng ươm. Thuở học trò ùa về rõ mồn một trong tâm trí tôi, có lúc đứt quãng một quãng trời chia tay choáng ngợp bóng phượng. Tiếng ve cũng da diết nỗi niềm thương nhớ cùng cánh phượng trống vắng ngẩn ngơ, làm lòng tôi nôn nao những kí ức của một thời áo trắng. Từng thước phim cứ chầm chậm tua lại trong kí ức của tôi, nào là những lúc gánh gạch đánh đất đến mướt mồ hôi, khi lại nghịch ngợm với những trò quậy phá, khiến thầy cô phải khản cả giọng để trách mắng,… Nhưng có lẽ, kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là lúc được cô giáo dạy Văn năm lớp 10 và 11 tặng vở cho trước lúc cô chuyển trường. Từng trang giấy thơm tho sạch sẽ, cùng giọng nói ấm áp, chân thành của cô khi ấy, tôi vẫn cất sâu ở một góc nhỏ trong tim, nay chợt ùa về thổn thức trong suy nghĩ, giữa cái nắng hạ tháng 6 vương vấn chùng chiềng nơi góc lớp, rơi rớt đỏ cả trời phượng vĩ. Cũng nhờ có những người cô, người thầy sâu sắc như thế, mà tôi đã quyết tâm học sư phạm, để tiếp tục truyền đi ngọn lửa tri thức và tình yêu thương tới bao thế hệ học trò mai sau. Tôi ngắm nhìn những học trò của mình vẫn say sưa làm bài thi (đc thế lại tốt J), bỗng cảm thấy sao chúng đang yêu đến thế, khác hẳn những lúc tinh nghịch bày biết bao trò khiến thầy cô phải đau đầu. Chúng cũng thật giống tôi ngày xưa, từng một thời cắp sách đến trường, một thời với bao mộng mơ tuổi mới lớn,…Tiếng trống hết giờ bỗng vang lên, một lần nữa cắt đứt dòng hồi tưởng và những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tôi. Thu bài của học sinh xong, tôi chầm chậm bước ra hành lang, ghế đá hoang vắng, cánh phượng đỏ rơi bên thềm hiên buồn bã như cố lượm nhặt những mùa hạ đã qua.

       Nhờ có buổi học hôm nay, tôi mới chợt nhận ra được nét đẹp của mùa hạ trong từng cánh phượng vĩ và trong khúc ca du dương mà loài ve sầu vẫn thường tấu lên mỗi mùa hạ tới. Nét đẹp ấy đã bị tôi lãng quên lúc nào không hay, và nay, nó trở về cùng mùa hạ vừa quen thuộc lại lạ lẫm. Thì ra, mùa hạ của tôi chẳng bỏ rơi tôi, nó chẳng đi đâu xa cả. Chỉ là, nó khoác một chiếc áo mới bước tới bên tôi mà thôi !

      

Tác giả: Hồ Thị Thủy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Hôm qua : 137
Tháng 07 : 1.545
Năm 2021 : 4.004